5 em bé trong ca sinh 5 duy nhất tại Việt Nam ra sao sau 6 năm?

Đây là ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở Việt Nam. Hiện 5 bé đã được hơn 4 tuổi, hay làm trò và rất tinh nghịch là niềm hạnh phúc không thể nào hơn của gia đình chị Thư và anh Hiếu.

Câu chuyện sinh 5 kì diệu này bắt đầu từ quyết định đánh cược với cả tính mạng chính mình của người mẹ, đó là không lọc phôi, để giữ lại tất cả các con. Và với quyết định đó, từng đứa trẻ lần lượt tượng hình, bám trụ một cách mạnh mẽ từ trong bụng mẹ. Ca sinh 5 hi hữu diễn ra vào 19h10 tối 17.3.2013, sản phụ tên Lê Huỳnh Anh Thư (SN 1985, ngụ quận 5, TPHCM) đã lâm bồn bằng phương pháp sinh mổ. 5 bé (ba trai, hai gái) với cân nặng lần lượt 2 kg, 1,3 kg, 1,8 kg, 1,5 kg và 1,3 kg đã ra đời.

Hình ảnh 5 bé sơ sinh cùng 1 mẹ nằm cạnh nhau trong bệnh viện là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng và đầy sự ngạc nhiên. Sau gần 6 năm, các bé đã lớn hơn và người mẹ ấy có cơ hội chia sẻ cuộc sống của mình khi 5 thiên thần này xuất hiện trong gia đình, đó là điều mà nhiều người tò mò suốt thời gian qua.

Khoảnh khắc các bé vừa sinh vô cùng đáng yêu.

Chị Thư chia sẻ: “Lúc bắt đầu cấn th.ai đi si.êu âm bác sĩ nói là 3 th.ai, ra khỏi phòng khám là đã thấy cảm giác hụt hẫng nên không nghĩ là tới sinh 5 đâu. Tới tuần thứ 4 đi siêu âm bác sĩ nói 4 th.ai, lúc sinh ra mới biết 5 th.ai, chứ lúc đầu chuẩn bị ngày sanh, mua quần áo, sữa chỉ dành cho 4 th.ai thôi.

Lúc sinh ra thì mỗi bé rất nhỏ, chỉ từ 2kg đến 1,3kg nên chăm sóc rất cực, mình lần đầu sinh con nữa nên rất là bỡ ngỡ. Lúc sinh xong có bà ngoại và bà nội hỗ trợ việc chăm sóc các bé nên cũng đỡ phần nào”.

5 bé sinh 5 có nhưng vẫn có nhiều nét riêng dễ phân biệt.

Chăm 5 đứa trẻ vất vả gấp năm lần sinh con một. Trong tháng đầu tiên, bệnh viện đã hỗ trợ một y tá đến tận nhà chị Thư mỗi buổi chiều để tắm rửa vệ sinh cho các bé bởi việc tắm cho trẻ sơ sinh đòi hỏi phải có kinh nghiệm, chưa kể đây là năm đứa trẻ sinh thiếu tháng. Sau đó, hàng ngày chị Thư cùng mẹ chồng thay phiên nhau người tắm cho đứa này, người trông giữ 4 đứa còn lại… “Nhớ lại những tháng đầu nuôi 5 đứa con, tôi và mẹ chồng sụt cân thấy rõ. Mỗi tối 2 mẹ con chỉ ngủ được từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ vì phải thay phiên nhau chăm bọn trẻ. Mỗi khi nghe chúng khóc là bật dậy pha sữa”, chị Thư kể.

Nuôi con là niềm vui và cũng biết bao nhiêu điều vất vả, mà chị còn phải chăm sóc 5 đứa con nên cũng sẽ rất gian nan: “Nhà neo người nên thời gian sau bà ngoại phải về quê, lúc đó có 2 mẹ con chăm ngày chăm đêm, lúc đấy cảm thấy stress dữ lắm, nhưng vẫn phải cố vượt qua.

Công việc với 5 đứa trẻ cứ “quay cuồng” suốt cả năm trời. Hàng ngày, khi trời vừa mờ sáng, 2 mẹ con chị Thư đã dậy lo việc pha sữa, thay tã, giặt giũ; chị Thư cho các con bú, ngủ… rồi chuẩn bị thức ăn, trông chừng con… suốt từ trưa chiều đến tận tối khuya. Theo chị Thư, sợ nhất là mỗi khi có một đứa bệnh là cả bốn đứa còn lại bệnh theo. “Có giai đoạn tôi gần như rơi vào khủng hoảng, thế nhưng dần rồi cũng quen, nhìn chúng lớn lên từng ngày vợ chồng tôi thấy rất hạnh phúc, tuy cực chút nhưng vui”.

5 bé có những cái tên theo thứ tự từ lớn tới nhỏ là: Huynh, Đệ, Phượng, Muội, Lộc. Tháng 3 tới đây là các bé tròn 6 tuổi. Ban ngày các bé đi học nên chị Thư cũng bớt vất vả phần nào, chị đã có thể chuyên tâm đi làm kiếm tiền nuôi con. Chỉ tới tối về chị mới bận bịu với 5 đứa trẻ. “Tôi không còn thời gian làm được việc gì khác” – chị tâm sự. Chồng chị là anh Lê Thanh Hiếu, làm nghề tài xế. Từ lúc chị sinh cũng thường xuyên xin tăng ca để tăng thu nhập hỗ trợ chị Thu nuôi con.

Sau hơn 4 năm, ca sinh 5 duy nhất của Việt Nam nay đã trở thành những đứa bé kháu khỉnh, lanh lợi. Cả 5 đứa trẻ đều đã đi học lớp Mầm. Tuy nuôi đỡ cực hơn trước nhưng chị Thư và bà nội bọn trẻ lại bắt đầu vất vả trong việc phân xử những vụ tranh chấp, giành nhau đồ chơi, giành mẹ, giành bà… “Đứa nào cũng nghịch, chẳng đứa nào hiền cả” – chị Thư kể.

Những đứa trẻ hiếu động thì nào chịu ngồi yên, chúng cùng nhau vẽ khắp tường nhà, vẽ lên ông Địa, leo trèo để lấy đồ khiến bà và mẹ không khi nào dám rời mắt. Tuy hay tranh giành nhau nhưng chỉ cần không nhìn thấy một đứa là bốn đứa còn lại thắc mắc. Hồi mấy bé chưa đi học, chị Thư mang hai con gửi về nhà ngoại nuôi đỡ. Mấy đứa trẻ nhớ nhau, khóc lóc gọi nhau suốt ngày làm bố mẹ phải bỏ ý định tách chúng ra.

Việc vệ sinh cá nhân cho các bé trước khi đi học cũng phải lần lượt từng bé một sau khi được mẹ và bà nội đánh thức vào khoảng 6h – 6h30 hàng sáng. Vì người lớn không thể quản nổi cùng lúc năm đứa nhỏ, xong đứa này mới đến đưa khác nên vô hình chung ngôi nhà lại rất có trật tự. Và việc đến trường của các bé cũng không đồng thời. Chị Thư cũng thêm phần vất vả vì mỗi sáng chị phải hai lần đưa rước con đến trường. Hôm nào anh Hiếu không chạy taxi thì hai vợ chồng cùng đưa con đi.

Mẹ chồng chị cho biết: “Thư nó vậy là giỏi rồi, tôi thì ở chung, phụ trông cháu, nhiều lúc chúng cùng nhau nghịch, cùng nhau khóc thì… sợ lắm, ngôi nhà nhỏ cứ inh ỏi cả lên. Nhưng mỗi khi cả nhà quây quần ăn cơm, nhìn cháu chơi đùa ríu ra ríu rít thì cũng vui lắm. Từ lúc có các cháu đến giờ, chi phí gì cũng nhân 5, tội cho hai vợ chồng nó”.

Bà Nguyễn Thị Kim cho biết, hằng ngày bà đi chợ chi tiêu khoảng trên 100.000 đồng, chưa kể tiền sữa. “Từ lúc có các cháu đến giờ, chi phí gì cũng nhân 5, tội cho hai vợ chồng nó. Trước đây có một công ty sữa tài trợ các bé đến 3 tuổi và đến nay đã hết thời hạn. Sau đó có mạnh thường quân cho 20 thùng sữa bột nhưng đến nay cũng đã hết nên từ giờ mọi chi phí gia đình phải tự túc” – bà Kim cho hay.

“Giờ chỉ mong sao vợ chồng có đủ sức khỏe để lo cho mấy đứa nhỏ tới nơi tới chốn” – đó là mong muốn của 1 người mẹ trẻ nuôi nấng 5 đứa con nhỏ. Ngôi nhà của gia đình lúc nào cũng như 1 lớp mẫu giáo, lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng trẻ con. Dù mệt mỏi đó nhưng các con chính là động lực cố gắng cho gia đình của anh chị.

Tâm Giao (t/h)

Nguồn: dkn