Kỳ lạ loại cây duy nhất trên thế giới cho ‘rượ.u’ ở Việt Nam

Tại xã Đắk Pling (huyện Kông Chro, Gia Lai) có một thức uống vô cùng độc đáo, hấp dẫn được lấy trực tiếp từ thân cây cây đoác phút chốc thành loại rượ.u mê người. Cho đến nay, loại rượ.u này được xem là loại rượ.u duy nhất trên thế giới được lấy trực tiếp trên cây mang về uống, không cần qua bất kỳ công đoạn lên men hoặc chưng cất nào cả.

Cây đoác rất được dân làng Bana nâng niu bảo quản, được mệnh danh là “cây rượ.u của Yàng” ban cho.

Kenhsao.net cho biết, đoác là loại cây thân cột, có chiều cao từ 7 – 10m, đường kính khoảng 30cm. Lá cây có hình lông chim dài, có màu xanh lục, mặt dưới lá có màu trắng. Quả đoác có hình cầu, có màu nâu to như trái táo, khi chín đỉnh lõm xuống, có hạt dài 25mm. Và đặc biệt nhất là, đây là loại cây duy nhất trên thế giới cho “rượ.u” trực tiếp từ thân cây mà không cần qua chế biến.

Theo già làng Đinh Êl (làng Tơ Bưng, xã Đắk Pling): “Lâu nay, không ai biết cây đoác được lấy nước làm rượ.u từ lúc nào, chỉ biết ông bà đời này sang đời khác luôn biết cách vào rừng tìm cây đoác lấy rượ.u. Nam thanh niên trong làng không ai là không biết cách lấy rượ.u từ cây đoác. Bình thường, nước lấy từ cây đoác được dùng tại chỗ thay cho nước giải khát, giúp thoải mái, khỏe mạnh. Nếu ngâm nước cây đoác với vỏ cây men rừng thì nước sẽ thành rượ.u uống thường ngày, hoặc được sử dụng trong các dịp lễ Tết”.

Để lấy được rượ.u đoác, thanh niên trong làng phải đeo dao, mang bình nước đi sâu vào trong rừng vài cây số và phải mất ít nhất nửa ngày mới có rượ.u mang về.

Cứ vào tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân A Rem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lại vào rừng lấy mật ong và săn “rượ.u” đoác ở vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ bàng. Để lấy được rượ.u phải tìm cây đoác to bằng một choàng tay người ôm, có tuổi đời từ 3 đến 5 năm, cây càng to thì cho “rượ.u” càng nhiều.

Người dân đang lấy “rượ.u” từ cây đoác

Cây đoác đơm bông kết trái từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch, đây cũng chính là thời điểm bà con nơi đây đi lấy “rượ.u”. Người A Rem thường dùng dao thật sắc xén phía trên ngọn, cố gắng làm sao cho vết cắt thật ngọt để ngọn cây đoác không bị thối và cho nhiều “rượ.u” trong thời gian dài.

Nếu cây đoác lâu năm, không bị sâu, ngày đầu tiên có thể hứng được cả chục lít “rượ.u”. Mỗi cây đoác trưởng thành cho khoảng 3 đến 4 tháng mới hết, sau đó đồng bào cho cây nghỉ lấy sức. Lần sau muốn lấy tiếp phải dùng dao hớt ngắn đi một đoạn giúp cây cho “rượ.u” mới.

Hiện nay quanh làng vẫn còn nhiều cây đoác được người dân bảo vệ, lấy rượ.u uống nhưng so về chất lượng và sản lượng lấy được thì không bằng những cây sống tự nhiên trong rừng. Theo đó, cây đoác nếu được người nào đến trước phát hiện, đánh dấu “làm tài sản riêng” thì sẽ không xảy ra chuyện tranh giành cây rượ.u.

Cây đoác có vẻ ngoài nhìn rất giống với cây đùng đình nhưng lớn hơn gấp nhiều lần, những cây trưởng thành có thể cao hơn 20m. Từ gốc cây lên đến ngọn có nhiều bẹ lá chỉa ra xung quanh. Thời điểm ra hoa, cây đoác nở ra hoa thành buồng như buồng cau, có những buồng còn to lớn, dài hơn 2m.

rượ.u” đoác ban đầu có màu trắng đục như sữa, sau một đêm tự lên men sẽ thành rượ.u

Lúc cây dao vạt ngang qua ngọn cây cũng là lúc một thứ nước trắng đục tứa ra từ giữa lõi non. Khi chưa được ủ lên men, nước đoác có màu đùng đục như sữa, mùi nồng nồng, vị chua. Từ lâu, thứ nước uống kỳ lạ này được đồng bào xem như là một thứ nước giải khát mang lại cảm giấc lâng lâng cho người uống.

Theo người xưa kể lại rằng, ngày xưa có một đám thợ săn mải đuổi theo con thú đã bị lạc vào rừng, đến khi hết cái ăn mang theo, nước cũng cạn kiệt thì họ bỗng nhìn thấy dòng nước chảy ra từ thân cây nhìn giống như cây dừa. Khi uống vào, cảm thấy sảng khoái, hưng phấn như uống rượ.u. Sau khi thoát chết, họ quay về loan tin về loại rượ.u vô tình được phát hiện kia.

Tuy là loại cây “trời cho”, nhưng những người đi lấy “rượ.u” cũng cần chuẩn bị một số thứ để lấy được những can “rượ.u” ngon nhất có thể. Để có “rượ.u” đoác ngon, người ta phải chuẩn bị can có chứa sẵn một loại rễ cây được lấy ở tận trong rừng sâu để làm men. Nước trong thân cây đoác cùng rễ cây đó ngâm qua một đêm để lên men mới tạo thành những giọt “rượ.u” ngọt lành.

“rượ.u” đoác là thức uống giải khát lành tính, không hóa chất, uống vào rất êm

rượ.u đoác là rượ.u tự nhiên, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào nên uống rất êm, cảm giác khoan khoái. “rượ.u” đoác không làm người uống say bí tỉ, đau đầu, mệt mỏi và độc hại như những loại rượ.u trôi nổi ngoài thị trường. Cho đến nay, “rượ.u” đoác được xem là loại rượ.u duy nhất trên thế giới được lấy trực tiếp trên cây mang về uống, không cần qua chế biến.

Để lấy được rượ.u đoác cũng tốn không ít công phu: Đầu tiên là dùng cây le kết thành thang dài leo lên ngọn, sau đó lấy dây mây cột các thanh le với những bẹ lá tạo thành thế vững chắc như ngôi nhà trên cây để thuận tiện treo bình lấy nước an toàn.

Vị trí lấy nước rượ.u tốt nhất chính là nơi cuống của buồng quả đoác, cắt bỏ buồng quả và cắm vào đó là vòi bằng lồ ô dẫn nước thẳng vào can. Cách làm này sẽ lấy được rượ.u nhiều, chất lượng nước cũng tốt nhất. Mặt khác, việc làm này sẽ hạn chế cây bị nhiễm khuẩn gây bệnh cho cây thay vì khoét thẳng vào thân để lấy nước.

Anh Đinh Lêu (làng Tơ Bưng) là một trong những người có thâm niên nhất trong nghề săn “cây rượ.u của Yàng”. Năm nay anh 39 tuổi những đã có hơn 24 năm kinh nghiệm vào rừng lấy rượ.u đoác. Anh Kể: “Hồi nhỏ hay theo bố lên rẫy, lên rừng nên học được cách lấy rượ.u từ đó. rượ.u đoác có thể lấy quanh năm nhưng tốt nhất lấy trong mùa quả đoác từ tháng 3 đến tháng 7, chọn cây lấy rượ.u phải là cây đã ra hoa.

Nếu cây còn nhỏ mà lấy thì rượ.u không ngon, cây cũng không lớn nổi, mỗi cây to có thể lấy 30 lít/ngày. Việc trèo lên cao lấy rượ.u cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không may ngã xuống thì rất nguy hiểm. Thường, việc lấy rượ.u chủ yếu cho gia đình dùng, nếu nhiều mới mang đi bán, uống rượ.u đóac còn sướng hơn cả uống bia”.

Thử nhấm nháp ly rượ.u đoác, lúc đưa lên mũi có mùi thơm nhẹ, uống vào có vị cay nồng, ngọt khá giống với rượ.u trái cây đã lên men nên… rất ngon. Thế mới thấy, người Bana được thiên nhiên đất mẹ ưu ái, ban cho “tiên tửu” không cần nấu cũng thành rượ.u. Trong đời sống thường ngày, nhất là những dịp lễ, việc lớn của làng thì rượ.u đoác là một thức uống không thể thiếu của người dân nơi đây. Chính vì thế, cây đoác rất được người dân nâng niu bảo vệ như “báu vật” của làng.

Cùng ngồi uống rượ.u đoác, già làng Đinh Êl vui vẻ nói: “rượ.u đoác thơm nồng, vị không gắt như rượ.u gạo nên uống không có mồi cùng thơm ngon, khi có khách quý hoặc trong các dịp lễ của làng mới làm heo, làm gà. rượ.u này uống không đau đầu nên đàn ông, phụ nữ đều dùng được. Lúc mới lấy từ cây ra thì nước trong vắt, uống vào có vị ngọt, mát như nước dừa. Sau khi bỏ men lá (một loại cây giúp lên men tự nhiên lấy từ cây rừng chỉ người Bana mới biết) vào thì nước chuyển sang mà trắng đục như nước vo gạo, có vị cay nồng của rượ.u, thơm ngọt. Bình thường, rượ.u đoác chỉ dùng trong khoảng 2-3 ngày sau khi lấy rượ.u, để lâu rượ.u sẽ mất mùi vị uống không ngon nữa, nếu để tủ lạnh có thể dùng được 1 tuần”, Vietnamnet cho hay.


Người dân ở tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế coi “rượ.u” lấy từ cây đoác là loại rượ.u trời cho. Đây được xem là thức uống truyền thống của người dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu… sống trên dãy Trường Sơn.

Theo nghiên cứu khoa học, cây đoác có tên gọi khác là cây báng và có tên khoa học là Arenga saccharifera Labill, thuộc họ dừa mọc nhiều trên các vùng núi ở A Lưới (Thừa Thiên Huế) và vùng núi Quảng Bình. Cây đoác còn được tìm thiết ở một số nước nhiệt đới châu Á. Thân cây có chứa nhiều nước màu đục như nước vo gạo, có sủi bọt và uống có mùi như vị rượ.u.

Tâm Giao (t/h)

Nguồn: dkn